Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

Suy nghĩ từ chia sẻ ngay một bức ảnh.

Anh đi với một người chú của mình. Cách hành xử của Quốc Anh chẳng phải là hành động của một chàng trai đã trưởng thành.

Tấm ảnh chụp Quốc Anh với người chú và trông khuân mặt cầu thủ này thật thảm. Khỏi sàn thi đấu. Từ đó. Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn hay một lãnh đạo nào đó của VFF. Nên chi khi bước ra khỏi sân bóng. Trông gặp một “người quen” để nhờ dẫn vào hoặc “lỡ đâu thấy mấy bác.

”. Hẳn mọi người sẽ nghĩ rằng cầu thủ Quốc Anh không phải là một chàng trai trên 20 tuổi mà chỉ như một cậu bé.

Người ta chỉ chăm cho phần xác của VĐV sao cho lớn. Việc học hành của họ cần phải được chú trọng hơn. Tôi chợt nghĩ đến những câu chuyện mà báo chí bấy lâu vẫn thường đề cập. Bản lĩnh cho cả VĐV. Anh tâm tình với phóng viên viết bài rằng mình không đủ dũng cảm để điện thoại giao thông với chủ toạ Nguyễn Trọng Hỷ.

Khi đến bất thường. Đó là chuyện giáo dục cho cầu thủ nói riêng và VĐV thể thao nói chung xưa nay có vấn đề. Các chú” chứ chẳng ai dám “ông và tôi” một cách tự tín như ở các lĩnh vực khác. Muốn thế. Mấy chú vô tình đi ra thì chạy đến.

N. Cả hai từ miền Nam ra Hà Nội với mục đích gặp gỡ lãnh đạo VFF để xin lỗi về việc trốn đội tuyển. Khi xem truyền hình phỏng vấn các VĐV. Mà cần cả nâng cao trình độ.

Đầy vẻ rụt rè. VĐV của thể thao VN thường rất rụt rè. Bài viết kể phóng viên tình cờ bắt gặp Quốc Anh thập thò trước cổng VFF (Liên đoàn Bóng đá VN). Đọc câu chuyện này. Chơi cho hay chứ không tính đến việc giáo dục để hoàn thiện tư cách cho họ. Quốc Anh (trái) rụt rè đi cùng chú của mình để xin lỗi lãnh đạo VFF - Ảnh: N.

Tôi nghĩ thể thao hội nhập với quốc tế không chỉ lăm lăm vào mỗi việc độ thành tích. Chúng ta luôn nghe họ nói về lãnh đạo của mình là “các bác. Sợ hãi. Quốc Anh cứ đứng chờ ở cổng.