Lấy thuốc đau đầu giục anh uống. Tôi lại phải đi đón mặc dầu anh ở nhà chơi cả ngày còn tôi đi làm vất vả cả ngày. Mỗi lần mỏi mệt là lại đau bên mạn sườn phải. Đang ốm. Tôi cảm thấy chán chường. Toàn phải suốt ngày nghe chồng kêu ốm.
Chồng hơn tôi 9 tuổi. Tôi nhỏ nhắn. Chồng kêu ốm là tôi ôm việc làm hết. Tôi định nhờ chồng hỗ trợ thì anh bảo đang đau đầu. Thế nhưng chuyện trò qua điện thoại với tôi. Vậy là tôi lại phải cố. Vì tôi nặng nhọc hơn anh nhiều. Trong khi tôi bị bệnh viêm gan mãn tính.
Nhanh nhẹn việc gì cũng không từ nan. Cứ nghe anh kêu đau là tôi lấy dầu gió xoa cho anh. Nhiều lúc mệt nhoài. Tủi và thiệt thòi khi mình nhỏ bé. Rất nhiều khi tôi chán. Anh cao 1m72 và nặng 64 kg. Trong khi anh cao ráo trắng trẻo. Chân yếu tay mềm mà không có bờ vai kiên cố để dựa. Anh lại xuống giọng: "Anh đau đầu. Tôi cũng luôn phải đi bác sĩ thẩm tra sức khỏe.
Lúc đầu. Con cái đi đâu về lúc ban đêm anh đều bảo anh đau đầu không đi đón được. Chớ thây chồng ca cẩm thì anh lại đi kể với người khác rằng tôi không quan tâm đến chồng và sống vô tâm.
Nhưng dần dà tôi chán ngấy vì lúc nào anh cũng ''đau dầu'' rồi ''chóng mặt''. Anh ốm''. Chẳng thế anh hơn tôi 9 tuổi mà trông còn trẻ hơn tôi. Thấy anh ở bên Tây Âu buồn. Còn tôi chỉ cao 1m52 nặng 46 kg. Tôi lấy chồng đã hơn 20 năm và cũng sống ở tây Âu chừng đó năm. Anh chat với người khác nói rất vui và thích về Việt Nam lắm (tôi tình cờ đọc được ở Facebook của anh).
Tôi để anh về Việt Nam nghỉ ngơi. Lương.