ĐIỂM MẶT “ÔNG TRÙM”
>> Tảo thanh các ổ tầng lớp đen (bài 1) (CATP) Trong khi những người xâm canh trái phép đang kiên trì bám trụ trong rừng Đắk Zên, bất chấp sự đánh đuổi của lực lượng chức năng thì một số tổ tầng lớp đen khác cũng bắt đầu hình thành tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Cầm đầu ổ này là Phạm Xuân Phương (Phương cơ) và Phạm Văn Toản (tức Đắc). Phương cơ đã quy tụ dưới trướng mình vài chục đàn em, trong đó những tên khét tiếng như: Hải heo, Hoàng đơ, Tùng gà, Tuấn cân... Từ năm 2010, khi mới có mặt ở khu rừng Đắk Zên, Phương cơ đã cho đàn em phá hủy, chặn vơ các ngả đường từ rừng Đắk Zên về huyện Bù Đăng, chỉ để lại độc đạo con đường độc nhất qua bến Đắk Zên.
Trên tuyến độc đạo này, Phương cơ dựng lên một barie để thu tiền tài người dân và bít tất các công cụ hỗ tương với hình thức bán phiếu. Chỉ sau một thời kì ngắn có mặt ở Đắk Zên, Phương cơ và đàn em mau chóng kiểm soát được tất cả hoạt động khai khẩn, vận tải gỗ lậu, chuyển vận nông phẩm từ rừng Đắk Zên về huyện Bù Đăng. Tất thảy các lâm tặc, đầu nậu gỗ, doanh nhân nông phẩm đều phải nộp tiền cho Phương mỗi khi hỗ tương khu vực này.
Không chỉ thu tiền cầu đường, Phương cơ và Đắc còn cho đàn em chặt phá rừng lấy đất bán, đánh đuổi người dân để cướp đất rẫy, cho vay nặng lãi nhằm khống chế người dân. Chị Nguyễn Thị Xuân - một người dân trồng sắn ở Đắk Zên - cho biết: “Đường có sẵn từ lâu nhưng chúng vẫn bắt chúng tôi nộp tiền làm đường, thu xong còn đuổi chúng tôi đi, lấy đất bán cho người khác. Sợ bị giết, chúng tôi đành chấp thuận tay trắng rời khỏi mảnh đất đã đổ biết bao công sức mới có được”.
Đại tá Lương Ngọc Lếp (ngoài cùng bên phải), Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, xúc tiếp, thăm hỏi người dân sau chuyên án bắt giữ hàng trăm đối tượng
Chưa hết, băng Phương cơ còn tính đến khả năng bắt các doanh nghiệp có dự án tại đây quy phục, tiến tới làm chủ tuốt luốt khu vực. Để thực hành kế hoạch này, Phương ném tiền mua chuộc cán bộ các doanh nghiệp để không bị cáo giác hành vi phá rừng, chiếm đất. Nếu những doanh nghiệp nào chống đối, hắn sẽ cho đám đàn em đến “nói chuyện” bằng vũ lực. Tiêu biểu là ông Nguyễn Đức Huy - Phó ban Quản lý dự án của Công ty cổ phần 59 - đã từng bị hành hung “thừa sống thiếu chết” chỉ vì không chịu “hợp tác” với tổ của Phương cơ.
Sau khi khống chế được các doanh nghiệp, Phương cơ ngang nhiên lấy đất của doanh nghiệp bán cho người khác. Mặt khác, hắn ta nhiều lần ra mặt ép buộc các công ty phải nhận đàn em vào làm việc trong Ban quản lý dự án hoặc lực lượng bảo vệ. Cố nhiên các ông chủ không muốn, nhưng do bị đe dọa vũ lực, họ đành phải nhận vào. Các ông chủ không thể ngờ rằng, chính đàn em của Phương cơ đã kiểm soát mọi hoạt động của công ty và hậu quả còn khốc liệt hơn nhiều. Với danh tức thị cán bộ Ban quản lý dự án của Công ty cổ phần 59, bảo vệ của Công ty Kiến Trúc Mới, nhiều đàn em của Phương cơ được cử tham dự Trạm kiểm soát liên ngành Đắk Zên cùng với cán bộ các cơ quan nhà nước. Với việc trở thành “cán bộ trạm liên ngành”, dải Phương cơ đích thực kiểm soát vơ vùng Đắk Zên rộng cả chục nghìn hécta, với số người cũng lên đến vài nghìn. Nhưng trong vụ chỉ huy lực lượng bảo vệ Công ty Kiến Trúc Mới (bản tính là các đàn em) đánh anh Nguyễn Văn Tuynh (một người dân xâm canh đất rừng) gãy đứt 2 xương sườn, Phương cơ đã bị lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.
Cũng tại huyện Tuy Đức, giáp ranh với xã Quảng Trực là xã Đắk Ngo, nơi người dân và các doanh nghiệp được một tổ tầng lớp đen khác, được cho là “đẳng cấp” hơn cả băng Phương cơ. Đó là băng của Thành “nghĩa địa”. Y tên thật là Nguyễn Văn Thành (trú xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Nhiều người bảo nhà Thành ở gần tha ma nên được giang hồ đặt cho cái biệt danh Thành “nghĩa trang”. Nhưng cũng có người cả quyết biệt danh này do những phát ngôn và chiến tích rùng rợn của Thành, nôm na là các đại ca giang hồ, kiểm lâm, công an... Đối với Thành đều “không là cái tha ma gì hết”.
Thành “nghĩa trang” có hơn 100 đàn em, tên nào cũng có thành tích “tiền án nhiều hơn tiền mặt” trong giới giang hồ mà nổi lên là Tân tày (tức Doanh Thiên Tân), Nam trọc (Trần Văn Nam), Oanh cụt (Tăng Phúc Khánh)... Tuy lực lượng đông hơn, manh động và liều lĩnh hơn nhưng Thành “nghĩa trang” cũng dùng các mánh khoé tương tự như Phương cơ. Chỉ khác là mức thu khá cao, người dân phải nộp 500 nghìn đồng/ha đất canh tác, mỗi thương gia phải nộp 40 - 50 triệu đồng mới được vào thu mua sắn của dân. Trong một số trường hợp, ngoài các khoản thu trên, Thành còn ép lái buôn phải bán lại nông phẩm với giá rẻ. Sau đó Thành bán nguồn hàng này cho các xe tải đường dài để hưởng chênh lệch.
Ông Lương Viết Cường (trú xã Bom Bo, huyện Bù Đăng), người trồng sắn ở Đắk Zên, kể: “Một hôm tôi ở trong chòi rẫy thì nhóm đàn em của Thành “nghĩa trang” khoảng 20 - 25 tên mang theo hung khí ập vào, bắt tôi phải nộp 150 triệu đồng mới được tiếp chuyện canh tác. Tôi chạy vạy được hơn 50 triệu đồng đưa cho chúng. Sau đó chúng liên tiếp kéo đến đòi tiếp, tôi không còn tiền nên bị chúng đổ xăng đốt nhà hai lần”. Ngày 27-2-2013, Thành “nghĩa trang” lại cho đàn em vào rẫy của ông Trần Văn Dân (trú xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) bắt nộp 10 - 15 triệu đồng, đánh ông Dân trọng thương. Sau lần dằn mặt này, đàn em Thành “tha ma” trắng trợn cướp luôn 8,5ha rẫy của ông Trần Văn Dân và ông Võ Văn Tý, đem bán như bán đất nhà mình. “Căm tức lắm, nhưng chúng tôi không dám tố giác với công an vì sợ chúng báo oán. Ở đây mất mạng là chuyện dễ như đùa” - ông Dân nói.
NGÀY TÀN CỦA CÁC dải tù
Sau khi đưa đàn em vào làm bảo vệ Công ty TNHH Long Sơn, Thành “tha ma” đã chỉ đạo lực lượng này giúp Công ty Long Sơn “quét sạch” những người dân xâm canh ra khỏi vùng dự án ở xã Đắk Ngo. Việc làm này dẫn đến mâu thuẫn về lợi ích cơ bản giữa Thành “tha ma” với các dải xã hội đen khác, trong đó có băng do Đoàn Văn Dũng cầm đầu. Thành “nghĩa trang” muốn lấy lại đất cho Công ty Long Sơn, trong khi Dũng lại muốn giữ đất cho người dân để đấu thu tiền cầu đường lâu dài. Việc Thành “nghĩa trang” sai đàn em giải tỏa đất xâm canh cho Công ty Long Sơn được Dũng xem là hành động khiêu khích vỗ mặt. Ngày 2-4-2013, Dũng huy động hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều hộ dân xâm canh mang theo vũ khí, mìn tự tạo tiến công đàn em Thành “nghĩa trang”, kéo đổ hai nhà gỗ phục vụ dự án của Công ty Long Sơn để bảo vệ đất xâm canh.
Nhưng cũng từ “xích mích” này, Đoàn Văn Dũng đã bị Ban chuyên án bắt giam về tội hủy hoại tài sản. Còn Thành “nghĩa địa” lại tra tay vào còng trong một vụ bán 7ha đất cho ông Nguyễn Ngọc Phụng (trú ấp 5, xã Bom Bo, Bù Đăng, Bình Phước) để lấy 130 triệu đồng. Khi vào Đắk Zên canh tác, ông Phụng mới biết đó là đất Công ty cổ phần 59 được UBND tỉnh Đắk Nông cho thuê. Thành “nghĩa địa” vào trại với tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cũng có thể, đây chỉ là kết quả điều tra bước đầu về “trùm” tầng lớp đen này.
Theo đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban chuyên án, tuy chuyên án chưa đi vào giai đoạn chấm dứt nhưng những kết quả đạt được bước đầu có ý nghĩa rất lớn. Đó là việc chấm dứt được tình trạng tranh chấp khiếu kiện, tụ họp đông người gây mất an ninh thứ tự kéo dài trên địa bàn giáp giới giữa hai tỉnh Đắk Nông và Bình Phước, ổn định tình hình để người dân yên tâm lao động sinh sản. Tính đến giữa tháng 6-2013, cơ quan điều tra đã khởi tố 20 vụ án về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích”... 84 đối tượng đã bị khởi tố, bắt giữ. Đặc biệt, trong đó có những tên tù túng tham gia đến 8 vụ giết người.
Theo đánh giá của Ban chuyên án, về căn bản hồ hết tù xảy ra tại xã Quảng Trực và một phần xã Đắk Ngo đều được phát hiện, điều tra xử lý. Những đối tượng cầm đầu các vượt xã hội đen như Phương cơ, Thành “tha ma”, Hảo đơ, Chín Hường, Đoàn Văn Dũng... Đều bị bắt giữ. Như vậy các dải, các trùm từng lớp đen từng một thời hoành hành giữa rừng Tuy Đức, từng là nỗi hết hồn hết vía của người dân đã bước đến ngày tàn.
|