Từ phản ứng của Philippines Các cuộc biểu tình diễn ra bên ngoài Đại sứ quán Trung Quốc ở nhiều thành phố trên thế giới hôm 24/7 do Liên minh biển Tây Philippines (Biển Đông) tổ chức đã thu hút hàng nghìn người tham gia. Manila tuyên bố, không can thiệp vào các cuộc biểu tình chống Trung Quốc vì người dân Philippines có quyền thanh minh ý kiến một cách tự do và hòa bình. Trong khi đó, một nhóm nghệ sĩ từ Philippines và Mỹ đã thành lập “The Filipinos Unite” (FU) với mục đích dùng âm nhạc để kêu gọi người Philippines trên toàn thế giới đoàn kết cùng chống lại Trung Quốc đang “đe” họ ở Biển Đông. FU đã phát hành bài hát mang tên “Thay đổi thế giới” và chính thức ra mắt trưa 24/7 tại trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Makati, Philippines. Trước đó (23/7), Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario đã kêu gọi Bắc Kinh và Manila kết thúc đấu khẩu vì tòa án trọng tài quốc tế mới là nơi hợp lý để tranh luận. Ông Albert del Rosario cho biết, vui khi Tổng thống Benigno Aquino không đề cập đến tranh chấp bờ cõi với Trung Quốc ở Biển Đông trong thông điệp quốc gia của mình. Đại sứ Mỹ tại Philippines Harry Thomas không bình luận về thông điệp quốc gia của Tổng thống Philippines, nhưng bằng lòng khi ông Benigno Aquino ngợi ca Ngoại trưởng Albert del Rosario. Philippines quyết định mua 2 tàu hộ vệ mới lớp Maestrale của Italia Ngày 21/7, tờ Inquirer đưa tin, Đại sứ Philippines tại Trung Quốc Erlinda Basilio khẳng định: Manila không chỉ bảo vệ ích nhà nước của mình mà còn hoàn tất nghĩa vụ quốc tế trong khẳng định lập trường trước cái gọi là chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông với “đường lưỡi bò” khôn xiết vô lý và chẳng thể bằng lòng. Tờ Inquirer đã nhấn mạnh: Ý chí Philippines mạnh hơn súng ống Trung Quốc nhiều trong bài viết “24/7: Ngày ám muội trong lịch sử Philippines” - nhắc tới việc cách đây 1 năm (24/7/2012), Trung Quốc tuyên bố thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” phi lý và phi pháp hòng quản lý gần như sờ soạng Biển Đông. Đây là đô thị thứ 658 theo phân loại của Trung Quốc với 45 quan chức chính quyền. Nhiều người cho rằng, đối với Philippines, duy trì sự kiểm soát tại bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham không chỉ là vấn đề “gìn giữ sự vẹn toàn bờ cõi”, mà còn là cửa ngõ chiến lược để vào Bãi Cỏ Rong, một khu vực giàu dầu lửa và khí đốt tự nhiên. Trong khi đó, Trung Quốc tìm cách chiếm bãi cạn Scarborough/Hoàng Nham để ghi bàn đạp chiếm đóng Bãi Cỏ Rong. Do đó, giới quân sự cảnh báo nguy cơ đối đầu quân sự Trung Quốc - Philippines nếu 2 bên không chịu xuống thang. Ngày 23/7, trang mạng Đông Phương cho biết, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines đang có kế hoạch đầu tư hơn 6 triệu USD để mua sắm và cải tạo một tàu tuần tiễu cũ của Pháp. Tư lệnh lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines, ông Rena cho biết, Philippines rất coi trọng phát triển tàu tuần tiễu để nâng cao năng lực chấp pháp, bảo vệ lãnh hải và an ninh trên biển. Trước đó, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Fernando Manalo cho biết, Hải quân Philippines có kế hoạch mua 2 khinh hạm mới lớp Maestrale của Italia. Hai khinh hạm này, cùng 12 phi cơ tranh đấu FA-50 mua của Hàn Quốc, là những vũ khí quan trọng nhất trong gói ngân sách hiện đại hóa quân sự trị giá 75 tỉ peso (1,7 tỉ USD) đã được Manila duyệt cho 5 năm tới nhằm tăng cường sức mạnh tác chiến cho Không - Hải quânPhilippines. Cảnh sát biển Trung Quốc Ngày 22/7, tàu Hải tuần 21 Trung Quốc (tàu hàng hải số 1 của Trung Quốc) bắt đầu chuyến đi 5 ngày đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và đây là chuyến đi thứ 4 của tàu này tới quần đảo Hoàng Sa kể từ đầu năm 2013. Điều đáng nói là chuyến đi do Cục Hải dương quốc gia Trung Quốc mới được tái cơ cấu và Cục Cảnh sát biển Trung Quốc tổ chức. Việc chính thức thành lập và đi vào hoạt động Cục Cảnh sát biển Trung Quốc (23/7) cho thấy, Bắc Kinh đang biểu lộ quyết tâm hợp lệ hóa và tụ tập hóa chiến lược xâm lấn tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Tàu của Cảnh sát biển Trung Quốc đã được khai triển trên Biển Đông kể từ 23/7 và lực lượng này có 11 đội tàu chiến cùng hơn 16.000 binh sĩ. Điểm đáng để ý nhất là những đơn vị này trước đây không được phép trang bị khí giới, nhưng hiện đã có quyền sở hữu và Bắc Kinh coi đây là “những thiết bị thực thi pháp luật hợp pháp và hợp lý để giúp phát hiện và xử lý mau chóng những vi phạm gây tổn hại đến quyền và ích lợi hàng hải của Trung Quốc”. Giới chuyên môn coi đây là động thái sẽ tác động đáng kể đến tranh chấp bờ cõi giữa Trung Quốc với các nước sở quan tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Cách đây hơn 4 tháng (19/3/2013), Bắc Kinh đã quyết định cải tổ Cục Hải dương quốc gia và thành lập Cục Cảnh sát biển để hợp nhất chỉ huy các lực lượng “cạ, chấp pháp ở Biển Đông và biển Hoa Đông”. Theo đó, Cục trưởng Cục Hải dương quốc gia Lưu Tứ (Tích) Quý được cử kiêm nhiệm Chính ủy Cục Cảnh sát biển, còn Thiếu tướng Công an Mạnh Hồng Vỹ được cử làm Cục phó Cục Hải dương quốc gia kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát biển. Theo đó, cả thảy các lực lượng “kì, chấp pháp ở biển Hoa Đông và Biển Đông” như Hải giám, Cảnh sát biên phòng, Ngư chính, Cảnh sát thương chính khi hoạt động tại biển Hoa Đông và Biển Đông đều phải lấy danh nghĩa Cảnh sát biển Trung Quốc. Các lực lượng này đều chịu sự chỉ huy nghiệp vụ của Cục Cảnh sát biển, Bộ Công an, còn về mặt hành chính do Cục Hải dương nhà nước thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên quản lý. Cục Hải dương nhà nước hoạt động như một lực lượng hải quân thứ hai của nhà nước hơn 1,34 tỉ dân. Được biết, Bắc Kinh đã thành lập ban lãnh đạo công tác bảo vệ quyền, lợi ích biển của Trung Quốc, gọi tắt là Ban Chủ quyền biển trung ương tập trung các quan chức thuộc Cục Hải dương nhà nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và quân đội. Nhận định của giới chuyên môn Tuy chỉ chi cho quốc phòng bằng 1/40 Trung Quốc, cùng đội tàu hải quân lạc hậu từ thập niên 70 của thế kỷ trước, nhưng Philippines vẫn được đánh giá là “đối thủ táo bạo nhất” của Trung Quốc trong cuộc chiến biển đảo. Đây là nhận định của các chuyên gia hàng đầu trên tờ Washington Post của Mỹ. Tổng thống Benigno Aquino từng nhấn mạnh, Manila phải bảo vệ lãnh hải của mình từ “kẻ nạt”. Nhiều người cho rằng, việc càng ngày càng trở thành hung hăng, hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông và biển Hoa Đông là bởi Bắc Kinh cảm thấy việc hù dọa, gây sức ép đối với các nước hữu quan đang thu được những thành công, kết quả nhất mực. Tàu hải giám của Trung Quốc Theo tờ Wall Street Journal của Mỹ, những hành động ngày một quá quắt của Trung Quốc theo kiểu chủ nghĩa thực dân cũ tại biển Hoa Đông và Biển Đông đang vô hình trung xúc tiến mối quan hệ Philippines - Mỹ - Nhật Bản càng ngày càng thêm khắn khít. Điều này được bộc lộ qua lập trường cứng rắn của Philippines đối với Trung Quốc - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmintuyên bố: Để bảo vệ chủ quyền trên biển, Manila chẳng thể trơ trọi tranh đấu - phải có một liên minh, nếu không sẽ bị nước lớn ăn hiếp. Động thái dự chi 230 triệu USD để sang sửa cơ sở hạ tầng của cứ Subic (cứ điểm tiền tiêu của quân đội Mỹ trên Biển Đông trước đây) để có thể hấp thu trở lại các phi cơ và tàu chiến Mỹ của Manila là minh chứng rõ nhất cho nhận định kể trên. Giáo sư Peter Dutton nhận định, chiến lược của Trung Quốc đối với Biển Đông bao gồm dùng sức mạnh và vũ lực ở chừng độ thấp chứ không phải là luật pháp quốc tế hay các cơ chế của nó. Dư luận đang quan hoài tới thông báo trên tờ Les Echos của Pháp khi đề cập tới nguyên do của sự chuyển hướng chiến lược tới Châu Á - thăng bình Dương của Mỹ - khám phá nguồn trữ lượng dồi dào của băng cháy hé mở triển vọng giúp Mỹ giảm sự lệ thuộc vào nguồn dầu hỏa Trung Đông. Ý kiến của Mỹ Dư luận đã có những phản ứng khác nhau sau khi Trung Quốc cho ra mắt Sách Xanh nói về mối quan hệ Trung - Mỹ đang đối mặt với một bước ngoặt mới sau hơn 30 năm phát triển, cùng xu hướng quan hệ song phương trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Barack Obama và coi tiến bộ ngoại giao giữa hai nước nằm ở việc xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa Bắc Kinh và Washington. Ngày 22/7, tân trợ lý Ngoại trưởng Mỹ gánh vác khu vực Đông Á Danny Russel (thay thế người tiền nhiệm Kurt Campbell) khẳng định, Washington sẽ không từ bỏ chiến lược hội tụ vào Châu Á - thăng bình Dương. Ông Danny Russel (thông Nhật Bản) cho biết, bản thân là người ủng hộ chiến lược tập hợp vào Châu Á - yên bình Dương đầu tiên dưới thời Ngoại trưởng John Kerry trong Bộ Ngoại giao. Ngày 26/7, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Shinzo Abe sẽ gặp nhau tại Singapore để thương đàm về tranh chấp lãnh hải tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Tại Singapore, ông Joe Biden sẽ chuyển thông điệp của Washington: muốn bảo đảm các tranh chấp cần được quản lý theo cách cho phép thúc đẩy tự do hàng hải, xúc tiến sự ổn định, thúc đẩy giải quyết xung đột, tránh đe dọa, o ép và xâm lăng. Theo tờ Globe and Mail, quan hệ Mỹ - Trung tuy được coi là đang trong thời kỳ nồng ấm, nhưng thực chất hai bên đều đang chuẩn bị cho cảnh huống xấu nhất. Còn theo Trung tướng Hải quân Mỹ Scott Swift, Tư lệnh Hạm đội 7, ắt hải quân Trung Quốc hợp lại mới bằng Hạm đội 7 Mỹ. Hiện ở Châu Á - yên bình Dương, Mỹ duy trì khoảng 150.000 quân. Tuy nhiên, đã có nhiều chuyên gia quân sự đặt câu hỏi: Mỹ - Trung tranh cường trên biển, ai sẽ thắng nhưng đến nay chưa có câu giải đáp rõ ràng. Ngày 21/7, tờ China Post (Đài Loan) đăng bài viết tỏ sự hồ nghi về động cơ đằng sau việc Mỹ tìm cách đạt được thỏa thuận khai triển quân và vũ khí vào cương vực Philippines, giúp Manila xây dựng “năng lực phòng ngự ở mức tối thiểu” trong các cuộc tranh chấp với Trung Quốc tại Biển Đông. Bởi theo China Post, thỏa thuận kể trên không phải là kế hoạch của Manila, mà xuất hành từ chiến lược tập kết vào Châu Á - thanh bình Dương: Washington có kế hoạch khai triển tới 60% lực lượng vũ trang Mỹ đến khu vực châu Á vào năm 2020 và Đông Nam Á sẽ là một trục chính. Tới kiên tâm của Nhật Bản Hãng tin Jiji Press cho rằng, cuộc hội đàm ngày 27/7 giữa Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe với Tổng thống Philippines Benigno Aquino (nhân chuyến công du 3 nước Đông Nam Á gồm Malaysia, Singapore và Philippines, từ 25/7) sẽ bàn thảo việc đẩy nhanh tiến độ Tokyo cung cấp tàu tày cho Manila. Bởi trước đó (tháng 9/2011), khi ông Benigno Aquino thăm Nhật Bản, hai nước đã tán thành tăng cường hiệp tác về an ninh hàng hải, bao gồm kế hoạch nâng cao năng lực của cảnh sát biển Philippines. Theo đó, Nhật Bản đồng ý cung cấp 10 tàu phẳng trị giá 150,77 triệu USD cho Philippines để Manila đối phó với Bắc Kinh tại Scarborough/Hoàng Nham cũng như tranh chấp trên Biển Đông. Ngày 21/7, tùng san tin Quốc phòng (Mỹ) có bài viết cho rằng, Nhật Bản đang cầm nới lỏng hạn chế xuất khẩu khí giới, nhưng vẫn phải đối mặt với nhiều trở ngại khi muốn vươn ra thị trường thế giới. Được biết, để đối phó với Trung Quốc, Nhật Bản đã và đang có những bước đi vừa chiến lược, vừa chiến thuật, vừa pháp lý, vừa cơ cấu trong vấn đề xuất khẩu vũ khí. Ngày 24/7, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản (JCG) thông tin, đã phát hiện 4 tàu (2101, 2166, 2350 và 2506) thuộc Cảnh sát biển Trung Quốc ở vùng tiếp giáp hải phận xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông. Đây là lần trước tiên tàu của Cảnh sát biển Trung Quốc hiện diện, là ngày thứ 8 liên tục tàu Trung Quốc xuất hiện ở khu vực này. Cũng trong ngày 24/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết, lần đầu tiên một máy bay quân sự Trung Quốc bay qua lãnh hải giữa đảo lớn Okinawa và đảo Miyako. Tàu bay thuộc Lực lượng phòng thủ trên không của Nhật Bản đã cất cánh để ngừa phi cơ Trung Quốc. Giới phân tách cho rằng, với chiến thắng vang lừng trong cuộc bầu cử tại Thượng viện hôm 21/7, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiếp chuyện đeo đuổi việc sửa đổi Hiến pháp theo hướngkhẳng định quyền phòng ngự tập thể của Nhật Bản và xác định chức năng của Lực lượng phòng thủ (SDF) như một đội quân chính quy. Theo tờ Asahi Shimbun, Thủ tướng Shinzo Abe nhiều lần phân trần ý định muốn sửa điều 9 trong hiến pháp. Tuy nhiên, chiến thắng áp đảo của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cũng tạo ra tình huống khó xử cho Mỹ.
Hồng Thất Công - Tuấn Quỳnh |