Thứ Ba, 1 tháng 10, 2013

Người “đánh thức” tài năng vùng chiêm trũng.

Biết là không thể đấu làm theo mô hình cũ, mà phải đổi thay mới có thể tồn tại được

Người “đánh thức” vùng chiêm trũng

Không chịu dừng lại Năm đó, xã có một khu đầm tập trung còn bỏ hoang, muốn cho bà con đấu thầu làm kinh tế.

Doanh thu hàng năm lên tới 100 triệu đồng và là nơi cho nhiều nhà nông quanh vùng đến để học tập kinh nghiệm. Với 7 sào ruộng, vợ chồng Tuấn cậy cục, vất vả mà chẳng đủ ăn, vì nhiều vụ mất mùa do mưa lũ. Bà con trong làng xã cũng yêu mến, với tôi thế là tốt rồi”, anh Chu Văn Tuấn kiêu hãnh cho biết.

Còn tôi, với 7 sào ruộng được chia phân tán, chẳng biết làm thế nào để làm trang trại. Năm tháng con còn bé, vợ anh lại ốm liên hồi, nỗi lo cơm áo có lúc ghì chặt. Nhiều người nhận thầu nhưng chỉ được một năm đã phải trả lại vì làm ăn kém hiệu quả.

Được điều trị một thời gian, năm 1980 anh thương binh giải ngũ về quê. Năm 1972, theo tiếng gọi thiêng của giang sơn, anh Tuấn lên đường tòng ngũ, tham gia thanh niên xung phong, là lính của Trung đoàn B64.

Mô hình làm kinh tế của anh Tuấn đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhưng chỉ được vài năm lại trở nên lỗi thời. "Tôi là người may mắn, vì các cháu học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Nhưng anh Tuấn đã vượt qua cả thảy để làm giàu trên chính quê hương mình. Chỉ nghĩ đến khi mình tạo công ăn việc làm cho người khác, anh Tuấn cảm thấy mình hạnh phúc hơn rất nhiều. Nguyễn văn chương.

Không dừng lại ở đấy, anh Tuấn còn thành lập Công ty TNHH Xuân Tuấn, chuyên xây dựng các lò gạch có ống khói cao, xóa bỏ các lò gạch gây ô nhiễm môi trường. Anh Tuấn trong trang trại của mình Trong bóng tối tìm ra ánh sáng Dù đã là người thành công trong mô hình trang trại, là người cha của ba đứa con đang học và tốt nghiệp đại học nhưng anh vẫn rất khiêm tốn.

Lập gia đình, Tuấn được chia 7 sào ruộng cấy. Vợ chồng anh thường phải đi kéo chài, đánh lưới để kiếm con tôm, con tép nuôi con. Mô hình của anh trở thành trang trại quy mô lớn nhất mấy xã dọc sông Hồng. Thế rồi, nhịp đã đến với anh. Những khó khăn trong cuộc sống đời thường nhiều khi cũng cam go như trong chiến tranh.

Trở lại đời thường với thân đã bị yếu đi nhiều, nhưng là người đã rèn được ý chí gang thép trong chiến tranh, anh Tuấn cố kỉnh hòa nhập với cuộc sống. Anh Tuấn kể: "Năm đó, xã có một khu đầm tập hợp còn bỏ hoang, muốn cho bà con đấu thầu làm kinh tế.

Được đồng ý, hai vợ chồng nhọc công cải tạo cả tháng trời để thả cá và trồng sen, trên bờ thì trồng các loại cây ăn quả.

Được đồng ý, hai vợ chồng nhọc công cải tạo cả tháng trời để thả cá và trồng sen, trên bờ thì trồng các loại cây ăn quả.

Nhưng giờ đây là sự thanh tú và tự tin. Công ty của anh hẹn sẽ tạo công ăn việc làm cho hàng trăm cần lao ở quê hương, góp phần giảm thiểu lao động nhàn rỗi ở một vùng chiêm trũng huyện Duy Tiên.

Chung cục, tôi xin Ủy ban xã cho được thầu 2ha đất đầm ở gần nhà. Rốt cục, tôi xin Ủy ban xã cho được thầu 2ha đất đầm ở gần nhà. Đưa tôi đi một vòng nông trại của mình, anh nồng nhiệt giới thiệu về các khu ao đầm, các giống cây… Tôi biết, trên khuôn mặt ranh của anh đã từng có thời kì trằn trọc, phiền muộn vì khó nhọc. Còn tôi, với 7 sào ruộng được chia phân tán, chẳng biết làm thế nào để làm nông trại.

Nhiều người nhận thầu nhưng chỉ được một năm đã phải trả lại vì làm ăn kém hiệu quả. Với diện tích rộng, anh đầu tư trồng các loại cây ăn quả như: nhãn lương chi (giống từ Hưng Yên); ổi (giống nhập từ Đài Loan); Bưởi (giống bưởi Diễn và Năm Roi)… Anh Tuấn kết hợp chăn nuôi gà, vịt, lợn. Anh Tuấn vay thêm tiền, đầu tư hơn 100 triệu đồng để trồng thêm cây ăn quả và nuôi ngan Pháp, gà Tam Hoàng, gà Quế Lâm.

Khi cảm thấy mô hình kinh tế của mình có thể phát triển được, anh Tuấn đấu xin Ủy ban xã cho thầu 3ha đất bồi ven sông Hồng để mở mang quy mô. "Tôi không được học nhiều, nhưng sống ở đời, tôi lại hiểu nhiều về cây và con giống”, anh Tuấn cho biết thêm. Anh bảo, mình chỉ là người đứng trong bóng tối tìm ra ánh sáng, tìm kẽ hở của ánh sáng để tồn tại. Số tiền đầu tư lên đến hơn 30 triệu đồng”.

Có được thành công như vậy là do anh đã biết cách để quay vòng vốn, tìm hiểu và học được cách phòng ngừa dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Anh bị thương nặng do áp lực của bom trong một trận càn của quân địch. Phục viên với đôi chân cà nhắc lại làm nông nghiệp, trang trại nên anh gặp không ít những trở lực. Anh dựng một cái lều để hai vợ chồng có chỗ trú mưa trú nắng, vì lúc đó bố mẹ anh đông con, nhà nghèo nên không thể cho anh một mái nhà tiêm tất.

Số tiền đầu tư lên đến hơn 30 triệu đồng.