Thứ Năm, 12 tháng 9, 2013

Tài năng Những hòn cuội nhặt dọc đường.

Anh vẽ tranh sơn mài, sơn dầu

Những hòn cuội nhặt dọc đường

Hội họa đem lại cho anh không ít giải thưởng: “Hai Bà Trưng” (sơn mài) - HCB triển lãm mỹ thuật toàn quốc 1990, “Biên ải”- giải thưởng triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2000, “Phía sau trận đánh” (sơn dầu) - Giải C triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2009,… Anh được biết đến nhiều hơn nữa khi đã vẽ cả ngàn tranh ngựa, mà đa phần là những chú ngựa chỉ hai màu đen trắng, quay lưng lại sức xem, bờm xù, dáng thản nhiên, ngạo nghễ.

Và cũng bởi vậy mà theo nhà văn Sương Nguyệt Minh, trong các tập sách của Lê Trí Dũng “có những hòn cuội ký ức, mỗi hòn cuội một kỷ niệm, ông đã nhặt những hòn cuội cô đặc dĩ vãng ấy truyền cho chúng một cảm xúc, một câu chuyện cảm động, một triết lý nhân sinh… để rồi bày chúng trước mắt bạn đọc một cái nhìn khác của ông về chiến tranh, về thế thái nhân tình”.

Hồi báo Thể thao&Văn hóa còn ở 33 Lê Thánh Tông, tôi vẫn bắt gặp anh đứng vẽ như thế dưới cổng hoặc ngồi quán nước chè cạnh cơ quan. Vẽ là người, văn cũng là người, cái này giời cho chứ không phải do rèn luyện.

Và như nhà văn Sương Nguyệt Minh viết trong tợ cho cuốn sách của anh thì, đi suốt ba tập tản văn, nhận ra văn Lê Trí Dũng có khí phách mạnh, lấp ló xa gần ẩn dấu thần khí. Trước tập tản văn “Những hòn cuội nhặt dọc đường” (2013), anh đã từng ra mắt độc giả tản văn “Những hòn cuội nhặt dọc đường hành quân” (Nxb Mỹ thuật, 2006) và “Những hòn cuội nhặt dọc đường” (Nxb kiến thức, 2008), mà mỗi lần ra sách, người đọc lại nhận ra anh viết ngày một sung sức hơn, mỗi cuốn sách vì thế cũng dày thêm lên.

Những ai biết anh, nhất là trong làng báo, hay bắt gặp hình ảnh một người lúc nào cũng líu tíu, có khi đứng vẽ minh họa ngay dưới cổng tòa soạn, một loáng rồi đi. X. Nhưng anh còn viết và viết rất nhiều (tản văn) nữa. P. Anh bảo, chỉ mười lăm, hai mươi phút là anh vẽ xong.

Ai đi qua, cứ thấy người nào tóc để dài rập rình trước gió, đeo cặp kính trắng, hí hoáy vẽ trên khuôn giấy kê trên yên xe máy hoặc trên đùi, ắt đó là anh. Người văn yếu khí thì văn nhạt, tình cũng nhạt, người văn khí phách thì văn-tình đặm đà, mạnh mẽ.

Lê Trí Dũng vẽ minh họa cho nhiều báo. Cho nên “Tản văn của ông nặng về hoài niệm, tâm trạng dằn vặt, thao thức, ông hay triết luận bằng những câu văn hình ảnh, những mạch xúc cảm chân thật, có sức gợi sâu và xa”.

Ở cuốn sách lần này, ngoài những tản văn của anh viết, chia thành các phần như: Muôn mặt hội họa, Sắc màu cuộc sống, Vài tích cổ văn, thì anh dành riêng một phần đăng những bài viết của bạn bè về những cuốn sách đã ra trước đó của mình với tên gọi Hòn cuội và những người bạn. Mà khí với tình bao giờ cũng đi cùng nhau, trộn lẫn hài hòa với nhau. Họa sỹ Lê Trí Dũng là kẻ đa tài siêng năng và cần mẫn.

Anh đam mê và cùng một lúc làm nhiều thứ, nhưng có hai việc chính của anh là vẽ và viết.